Với những thông tin rộ lên những ngày qua, có vẻ việc” badboy” – Balotelli khoác áo đội chủ sân Alfield trong mùa giải tới, gần như không còn là tin lá cải. Suarez ra đi, Balotelli lại đến, có vẻ Liverpool vẫn sẽ có một hàng công vô cùng cá tính. Tuy nhiên, nếu là vài tháng trước không ai nghĩ chàng trai người Ý này sẽ chơi cho Liverpool, có lúc Balotelli đã rất gần với Arsenal, nhưng vì một lí do nào đó, thương vụ này không được xúc tiến. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, có điều nếu Balotelli gia nhập Liverpool thì ông Wenger có tiếc?
Balotelli không phải là cầu thủ xa lạ với bóng đá Anh. 3 năm trước, theo chân người thầy Mancini, Balotelli đã rời nước Ý đến với một môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất hành tinh. Ở đó, anh đã có những năm tháng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số tính đến thời điểm hiện tại. Truyền thông Anh lắm điều, song không có sự phân biệt đối xử nào với chàng trai da màu này. Nếu anh ghi bàn thì anh được tung hô, khi anh đá tệ hoặc ăn thẻ đỏ vô duyên thì bị chê bai thậm tệ. Đấy là phong cách hiệp sĩ, phong cách Ăng-lê. Rất thượng võ.
Balotelli cập bến Alfield, Wenger có tiếc? |
Cũng ở Anh, Balotelli mới phát huy hết tiềm năng trong người. Anh là mẫu tiền đạo cao to, thiên về thể lực điển hình cho những kiểu trung phong cắm ở sứ sương mù. Cộng thêm vào đấy là chất quái đến mức điên rồ luôn làm các hậu vệ đau đầu mỗi khi được phân công kèm chàng trai này. Nói không quá, ở thời điểm đấy, giải Ngoại hạng Anh không có gì đáng xem, đáng bàn luận hơn Balotelli.
Người ta luôn thích cái cách anh bùng nổ trước các đội bóng lớn, nhất khi đội bóng ấy là người hàng xóm Manchester United. Có lẽ, sẽ không ai quên được dòng chữ đầy ngạo nghễ trên áo lót của Balotelli khi anh ghi bàn vào lưới Man đỏ: “Why always me?”. Đúng là luôn có câu hỏi, tại sao luôn là anh, người đem lại những bàn thắng vỡ tung cầu trường, những sự thù địch không bao giờ dứt và cả những khoảnh khắc dở khóc dở cười cho ban huấn luyện đội nhà?
Balotelli đặc biệt là thế nhưng anh không phải ông hoàng. Cuộc đời anh cũng phải vấp những thứ thách cực lớn. Như năm ngoái chẳng hạn, Milan của anh đã lay lắt ở Serie A và người ta tự hỏi: “Đâu rồi Balo của ngày xưa?”. Rồi khi World Cup kết thúc, có những lúc rộ lên thông tin Balotelli rất muốn chơi cho Arsenal. Ông Wenger im lặng. Song rồi chả có quả bom nào được kích nổ.
Chắc hẳn ở trường hợp này, ông Wenger đang muốn đánh một ván cờ an toàn. Với một loạt những tân binh, ông Wenger không muốn có thêm một người gây náo loạn phòng thay đồ vốn rất yên ắng của Arsenal. Nhưng nhìn Giroud vật vờ trong trận gặp Bekitas hồi giữa tuần và nhiều lần “gỗ” ở mùa giải trước nữa, ông Wenger có thèm bản năng sát thủ của một tiền đạo chính gốc? Cả một độ quái vô tiền khoáng hậu trên hàng công nữa.
Ông Wenger đã không chọn Balotelli. Không biết giờ đây ông đang buồn hay đang mừng khi để đối thủ trực tiếp sở hữu chân sút này. Một sát thủ, một cây sào, một chuyên gia phá rối đồng đội và huấn luyện viên sắp trở lại Premier League…