Đây là lần đầu tiên tôi viết về anh, Xavi Hernandez. Thú thực thì tôi cũng không biết dùng những ngôn từ nào để diễn tả cảm xúc của tôi về anh – vào lúc này. Có lẽ đã có hàng trăm, hàng ngàn bài báo đã nói thay cho tôi điều ấy. Nhưng, một chút thôi, một chút hồi ức, một chút cảm nhận và một chút lắng đọng về anh, như là một câu truyện cổ tích tôi muốn kể cùng anh.
Xavi, một cái tên có lẽ là rất đỗi quen thuộc với hàng triệu khán giả yêu bóng đá trên toàn thế giới, không một ai biết về bóng đá mà lại không biết đến tên anh. Nhưng ngược dòng về quá khứ, khoảng hơn 13 năm về trước, cái tên Xavi ấy, mới chỉ là một tài năng trẻ ít được ai biết đến – dĩ nhiên.
Tuy nhiên, tôi may mắn được chứng kiến từng bước trưởng thành của anh trong màu áo Barca. Có lẽ vì tôi là một Cule, nên tôi biết đến anh từ rất sớm. Nhưng có một điều gì đó ở nơi anh khiến tôi muốn biết nhiều hơn về anh, xem anh là người như thế nào. Và rồi tôi nhận thấy, ẩn sâu bên trong một chàng trai nhỏ bé, khá trầm lặng kia là một sự “mạnh bạo” trong từng khoảnh khắc anh cầm bóng…
Chính sự “mạnh bạo” tiềm ẩn ấy đã làm nên biết bao khoảnh khắc không thể nào quên về anh. Nói một cách cụ thể hóa, để liệt kê hết những khắc họa mà anh tạo nên thì không thể gói gọn trong một cuốn sách bình thường được. Mà nó cần được trải dài theo từng chặng đường từ quá khứ cho đến hiện tại và cả tương lai, ở một khái niệm hình tượng hóa.
Nói đến đây, bỗng nhiên tôi chợt nhớ về bàn thắng lịch sử của anh vào lưới Real Madrid ngay trên sân Bernabeu ở mùa giải 2003-2004. Tại sao lại một bàn thắng lịch sử? Vì pha làm bàn đầy chất nghệ sĩ ấy không chỉ mang lại chiến thắng cho Barca, mà còn mở ra thời kỳ vàng son đầy chói lọi cho Barca – dẫu ta biết rằng, ở kỷ nguyên ấy, Ronaldinho là ngôi sao sáng nhất.
Có vinh quang thì cũng ắt có đắng cay. Với Xavi, những nốt thăng là những nốt dài bất tận, đan xen cùng không ít nốt trầm trong cuộc đời bóng đá của mình. Một trong những nốt trầm, thời gian tồi tệ nhất đến với anh chính là việc anh bị đứt dây chằng đầu gối, nghỉ hơn 6 tháng ở mùa giải lịch sử 2005-2006 của Barca.
Có những lúc thời điểm ấy, người ta tưởng anh sẽ ra đi, có ai đó cho rằng, ra đi là lựa chọn tốt nhất với anh. Nhưng… bởi vì anh chính là hiện thân tiêu biểu cho người con xứ Catalonia bất khuất, không bao giờ đầu hàng số phận. Anh lấy nghịch cảnh, khó khăn làm niềm tin và sức mạnh cho chính bản thân mình. Và như ta đã thấy, một thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử Barca đã được mở ra. Không ai xa lạ, chính là anh, Xavi. Chàng trai xứ Catalonia nhỏ bé mà thật vĩ đại…
Thật sự mà nói, để khắc họa chính xác nhất về anh, có lẽ không thể nói anh là một nghệ sĩ như những danh thủ khác vẫn được người đời dùng đi kèm như nghệ sĩ Zidane, nghệ sĩ Pirlo. Vậy thế phải nói về anh như thế nào mới là đúng đắn nhất. Không có một từ nào cả.
Không có một ngôn từ nào cụ thể nhất để khắc họa về anh cả. Nếu lấy ví dụ có hơi hướng giống thì có thể đó là một chiếc compa. Anh có nét như một chiếc compa trong một vai trò bao quát tất cả khu vực giữa sân, những pha xoay người như một chiếc compa vẽ nên một không gian mới, mở ra một đường bóng mới cho chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp thật tinh tế.
Nhưng đó chỉ là một phần về anh, và có ai đó hình dung anh theo chiều hướng khác, như một Leonardo da Vinci của bóng đá. Vâng, nếu ví sân bóng là một khung cảnh bức tranh, thì chính anh – Xavi là người họa sĩ vẽ nên những con sông huyền ảo, những ngọn núi hùng vĩ, những ngôi nhà mộc mạc đơn sơ nhưng đầy tính cổ tích…
Nhưng không như Da Vinci đã tạo nên một nàng Mona Lisa có nụ cười bí ẩn mà cả Thế giới đến nay vẫn chưa thể nào giải mã được. Xavi, chàng trai nhỏ bé với nụ cười nhẹ nhàng và trầm lặng ấy, chàng trai đã khuynh đảo khắp năm châu, tạo nên nỗi kinh hoàng cho mọi đội bóng mà anh đi qua – với lối đá Tiqui-taca do chính anh là nhân tố tiêu biểu nhất tạo nên, đã chính thức dừng lại.
Với anh, nụ cười theo năm tháng của thời trai trẻ đã đi qua, nụ cười ấy đã từng tạo nên bao khoảnh khắc không thể nào quên trong lòng các Cule. Nhưng khoảnh khắc nào cũng sẽ trở thành ký ức, đắng cay ngọt bùi nào cũng phải lùi về quá khứ…
“Anh bạn, quả là một ngày dài khi không có cậu ở đây.
Và biết bao điều tôi muốn nói với cậu, khi ta gặp lại nhau.
Bao thăng trầm ta đã cùng vượt qua kể từ khi gặp mặt.
Tôi sẽ cùng cậu ôn lại những kỉ niệm đó, khi chiến hữu trùng phùng.
Ngày tôi được gặp lại cậu.”
Đó là đoạn trích trong bài hát See You Again. Có lẽ giây phút Xavi nói lời chia tay Barca ấy, tình anh em, tình đồng đội giữa anh và những người còn lại thật đáng trân trọng biết bao nhiêu.
Phải rồi, cũng như chính những câu hát kia, anh không tạm biệt Barca, anh không chia tay Barca, mà chính anh đang trên con đường trở về Barca. Ra đi chính là con đường sớm nhất để có thể trở về mái nhà Nou Camp thân thương, vốn đã gắn liền với tuổi thơ của anh – như chính Pep đã từng bước đi để trở về. Có lẽ chính anh sẽ tiếp tục đi trên con đường mà Pep đã chọn, là hiện thân, là cầu nối giữa quá khứ với tương lai của Barca.
Xavi – hẹn gặp lại…