Trận thua trước đối thủ cùng thành phố Chelsea dường như đã loại đội bóng của Arsene Wenger khỏi cuộc đua đến ngôi vô địch và đẩy các Pháo thủ trở lại vị trí số 4 quen thuộc như rất nhiều mùa bóng trước. Dù không muốn nói ra nhưng các Gooners cũng phải thừa nhận rằng đây mới là một Arsenal đích thực, Arsenal của những mùa bóng tay trắng.
Trước đây khi nói đến chữ “đích thực” của các Pháo thủ thành London, người ta sẽ bắt đầu mường tượng về một lối đá tấn công rực lửa, những bài phối hợp như được lập trình và những bàn thắng mang thương hiệu của Thierry Henry. Thêm vào đó, một Arsenal ở thời kì đỉnh cao của giai đoạn 2003 – 2004 sẽ chẳng hề ngán ngại bất cứ một đối thủ nào dù đó là có Man United, Liverpool và đặc biệt là “người hàng xóm” đáng ghét Chelsea.
Arsenal của hiện tại dù không còn những Henry, Patrice Viera hay Dennis Bergkamp nhưng quan trọng hơn cả, họ vẫn còn Arsene Wenger, nhà kiến trúc sư đại tài phía sau lối đá tấn công hoa mỹ đã thành thương hiệu đó. Còn Wenger thì vẫn sẽ là những đường đan bóng một chạm chính xác, những miếng phối hợp đẹp mắt nhưng chỉ có điều, nó chưa biết đến chữ hiệu quả. Nếu như ngày trước Arsenal có huyền thoại Henry, gần đây là Van Persie thì vào lúc này, người lãnh trách nhiệm kết thúc của các Pháo thủ lại là Giroud – chậm chạp, vụng về và vô cùng thiếu nhạy bén trước khung gỗ đối thủ.
Giáo sư sẽ còn ôm đầu dài dài? Ảnh: Internet |
Nhắc đến Arsenal “đích thực” của thời điểm hiện tại, người ta chắc chắn không thể bỏ qua vị trí thứ… tư, một vị trí dự Champions League đã gắn bó với Wenger và các học trò suốt gần một thập kỉ. Cũng giống như Arsenal của ngày trước khi luôn được xem là một ứng viên cho danh hiệu vô địch, Arsenal hiện tại cũng có thể vô địch nhưng mới là chức vô địch… mùa đông còn để nói về chức vô địch vào cuối tháng năm thì những gì của tám năm qua cũng đã là rất ám ảnh rồi.
Arsenal đã 10 năm chưa biết đến danh hiệu Premier League, nhưng thành tích đó thậm chí còn vượt trội Liverpool khi đội bóng thành phố cảng chưa từng biết hương vị chiến thắng kể từ lúc giải ngoại hạng được đổi mới năm 1993. Thế mà chẳng một đại gia nào dám coi thường Liverpool khi mà bản lĩnh cùng sự quyết tâm luôn có thừa mỗi khi Gerrard và các đồng đội bước vào những trận đánh lớn. Arsenal thì khác, dường như thắng là phải thắng thật nhiều, mà thua cũng chẳng được phép thua ít. Chẳng có đội bóng lớn nào lại để thua với những tỉ số kinh hoàng 3-6, 1-5 và mới nhất là 0-6 chỉ ngay trong một mùa giải. Nó nói lên sự yếu kém đến bất lực trong việc ngăn cản đối phương ghi bàn chứ chưa nói gì đến chuyện đưa bóng vào lưới kẻ địch.
Arsenal mùa này có thể chưa tệ nhất, có thể sẽ giành FA Cup và chấm dứt chuỗi ngày tay trắng nhưng nếu cứ “đích thực” mãi như trong nhiều năm qua, thật khó để Wenger và các học trò có thể trở lại đỉnh cao nước Anh hay ít nhất cũng là nhận được sự tôn trọng của chính các đối thủ.