Khán đài lèo tèo vài bóng người. Một không gian trống trải đến đáng sợ. Các cầu thủ dưới sân cũng chả buồn ăn mừng mỗi khi ghi bàn thắng vì không ai hưởng ứng. Đó là hình ảnh của giải nữ VĐQG 2014 đang diễn ra tại sân Thống Nhất.
Phải chăng chúng ta đang đối xử quá tệ bạc với các cô gái đá bóng, dù chính họ là niềm hy vọng lớn lao cho giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam?
Vấn đề này thực ra không mới, nhưng đó vẫn là nỗi trăn trở, nhức nhối mỗi khi gợi lên. Suốt gần một thập niên qua, giải nữ VĐQG chỉ có 6 đội tham dự và cuộc đua tranh luôn diễn ra giữa Hà Nội, TP.HCM và phần nào đó là Than - Khoáng sản Việt Nam.
VFF vẫn chưa có giải pháp nâng cao chất lượng bóng đá nữ. Với số lượng đội ít ỏi như thế, hằng năm duy trì tổ chức giải VĐQG chỉ trong vòng 1 tháng, thì lấy đâu ra hiệu quả !? Nhiều địa phương cảm thấy làm bóng đá nữ tốn kém quá nên cũng nản luôn. Ngay cả trung tâm lớn như TP.HCM cũng giải thể đội nữ để giao lại cho Quận 1.
Phải chăng chúng ta đang đối xử quá tệ bạc với các cô gái đá bóng |
Với các cầu thủ nữ, đá bóng là cả một sự hy sinh lớn. Vả lại, so với các đồng nghiệp nam, họ thiệt thòi hơn rất nhiều. Chế độ đãi ngộ thấp, ít được quan tâm, và nếu muốn tồn tại thì ngoài đá bóng các cô gái phải làm thêm nhiều việc khác nữa.
Chính sự làm việc thiếu hiệu quả của VFF, đặc biệt trong việc tổ chức và quản lý bóng đá nữ đã khiến chúng ta thụt lùi so với các nước bạn. Thất bại tại SEA Games 27 vừa qua là minh chứng rõ nét nhất cho sự tụt hậu đáng báo động ấy.
Các quan chức của VFF mơ đội tuyển nữ sẽ góp mặt tại World Cup, nhưng họ vẫn chưa có những giải pháp thích hợp để điều chỉnh và tạo lập một nền tảng bền vững lâu dài. Các khán giả cũng có chung mong ước ấy, nhưng họ vẫn quá ư thờ ơ.
Thực tế, giấc mơ World Cup tuy rất xa nhưng cũng thật gần. Điều quan trọng là chúng ta phải hành động bằng những việc làm thiết thực và cụ thể để biến giấc mơ ấy thành sự thực. Vòng chung kết giải nữ châu Á tới đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho bóng đá nữ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung viết nên lịch sử.
Nhưng, chuyện đó sẽ nói sau. Còn bây giờ, chắc chắn chúng ta chẳng thể nào vui được khi nhìn khán đài sân Thống Nhất trống hoác ở giải nữ VĐQG, dù chính những cô gái đá bóng dưới sân kia là niềm hy vọng lớn cho giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam. Phận của các cô gái đá bóng xưa nay luôn hẩm hiu như thế!
Nói như một CĐV có mặt trên sân: “Chán lắm, bóng đá nữ giờ có ai quan tâm nữa đâu!"