Ngày đội bóng của HLV Miura lên đường sang Incheon tham dự Asiad, gần như cả nước đang cuốn vào "cơn bão" mang tên U19 Việt Nam. Và với những cầu thủ Olympic dù chẳng ghen tị, nhưng cũng có một nỗi buồn không hề nhỏ khi bị lãng quên như thế, để rồi từ sự "tổn thương" ấy tất cả đã hành động để có được chiến thắng vang dội trước một Iran rất mạnh...
1. Thực lòng mà nói rằng, có lẽ ngày mà đội tuyển Olympic Việt Nam lên đường sang Incheon tham dự Asian Games không nhiều người biết, hoặc quan tâm nhiều đến đội bóng này.
Rất đơn giản, bởi khi đó hầu như tất cả đang bị cuốn theo cái tên U19 Việt Nam chuẩn bị, cũng như bước vào các trận đấu đầu tiên của mình tại giải giao hữu U19 ĐNÁ - cup Nutifood.
Khó trách người hâm mộ, bởi thực sự vào thời điểm đó bóng đá ở dải đất hình chữ S đang nằm trong vòng xoáy của sự khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng khi có quá nhiều câu chuyện xảy đến.
Olympic VN bất ngờ thắng đậm Olympic Iran |
ĐTQG, U23 Việt Nam thất bại liên tiếp ở các giải đấu trong khu vực lẫn châu lục, V-league đối mặt với câu chuyện tiêu cực...Thành thử, đội tuyển Xanh - Sạch - Đẹp là U19 được coi như sự cứu rỗi cuối cùng đối với tình yêu dành cho bóng đá nội.
Bởi vậy, ngày rời Hà Nội đi đá giải thày trò HLV Miura đã đi trong lặng lẽ trước sự đưa tiễn của các phóng viên thể thao...
2. Trước ngày đội tuyển Olympic lên đường làm nhiệm vụ Quốc gia, một số cầu thủ có tên trong danh sách đã thổ lộ rằng họ chẳng buồn lắm, thậm chí dễ thở khi được quan tâm "nhẹ nhàng" như thế.
Nhưng nói gì thì nói, lòng tự trọng vẫn có, thành thử các cầu thủ đã tự dặn nhau rằng sẽ "chiến" hết sức nếu như được vào sân để ít nhiều không thua thiệt với đàn em ở nhà.
Lòng tự trọng ấy, và thêm cả chuyện Iran tuyên bố không biết gì về bóng đá Việt trừ ông thày Calisto vốn đã rời dải đất hình chữ S từ rất lâu đã là động lực để Olympic Việt Nam quyết tâm hơn cho trận đấu mở màn.
Bước vào trận đấu với tư thế của những người đi tìm danh dự, hay nói đơn giản hơn là không để người khác "khinh khi", Olympic Việt Nam đã nhập cuộc với tinh thần không thể cao hơn.
Lòng tự trọng bị tổn thương, và Olympic Việt Nam đã cho thấy họ không phải là người thừa...
3. Nói không phải so sánh, nhưng với nhiều người chứng kiến Olympic Việt Nam đả bại Olympic Iran với tỉ số rất đậm có vẻ như "sướng" hơn nhiều so với các trận đấu của đội tuyển U19.
Rõ ràng Olympic Việt Nam mang hình hài của một đội bóng hơn, có nghĩa chơi biết toan tính thế nào cho hợp lý và bung ra đòn kết liễu đối thủ khi cần thiết.
Ít nhất 3/4 bàn thắng có được xuất phát từ ý đồ chiến thuật được các cầu thủ thực hiện nhuần nhuyễn, kỷ luật. Tất cả những bàn thắng ấy đều mẫu mực, và khó tin hơn khi mà Olympic Việt Nam chỉ tập trung với nhau chừng một tháng, chưa kể phải "chia quân" cho ĐTQG.
Chơi tốt, và đàng hoàng rồi chiến thắng trước một đội bóng lớn có cả vài tuyển thủ ĐTQG Iran vừa dự World Cup ngoài yếu tố chuyên môn, có lẽ cũng bắt đầu từ lòng tự trọng.
Mà khi lòng tự trọng còn, có nghĩa ở đó còn có sự tử tế mà khi điều đó còn có nghĩa Olympic Việt Nam xứng đáng nhận những sự tôn trọng từ nhiều phía.