Trong ngày Premier League 2013/2014 hạ màn, phần đông người hâm mộ chỉ quan tâm bàn tán đến chiến thắng thuyết phục của Man City và thất bại đáng tiếc của Liverpool trong cuộc đua đến ngôi vô địch, người ta quên mất rằng chính Arsenal mới là đội vô địch lượt đi và nắm giữ ngôi đầu bảng trong nhiều ngày nhất. Nhưng trách sao được khi chính cả người Arsenal cũng chẳng buồn nhắc đến thành tích vô nghĩa ấy.
Những tưởng đây sẽ là mùa giải của Arsenal khi mà Pháo thủ thành Luân Đôn tỏ ra vững vàng và ổn định ở vị trí dẫn đầu trong nhiều vòng đấu. Sự có mặt của tân binh đắt giá nhất Premier League ở kì chuyển nhượng mùa hè 2013 Mesut Ozil cùng với phong độ đang vào “phom” của những Aaron Ramsey hay Olivier Giroud và hơn hết là kinh nghiệm dẫn dắt của “Giáo sư” Wenger khiến các fan của Arsenal bùng cháy hi vọng giành lại chức vô địch bóng đá Anh sau 9 năm thất thế.
Nhưng rồi mọi thứ thay đổi một cách nhanh chóng ở lượt về, những nỗ lực trước đó đã không còn giá trị khi những đối thủ ngày một hoàn thiện còn bản thân Arsenal lại sa sút không phanh. Để rồi khi Premier League 2013/2014 khép lại Arsenal chỉ có tấm vé dự Champions League mùa sau (thành quả mà họ đã đạt được trong 17 năm liên tiếp trước đó) cùng sự thất vọng và nỗi tủi hổ vì những trận thua đậm trước các đối thủ lớn. Chẳng có gì để ăn mừng, cũng chẳng có gì để tiếc nuối bởi thất bại (hay thành công) đó âu cũng đã phản ánh đúng thực lực của thầy trò Arsene Wenger ở mùa này.
Arsenal còn lại gì, hi vọng điều gì… Ảnh: Internet |
Ai đó sẽ nói rằng mùa giải vẫn chưa phải là đáng buồn với Arsenal bởi họ vẫn còn FA Cúp để chinh phục và nếu thành công họ sẽ chấm dứt được cơn khát danh hiệu kéo dài nhiều năm qua. Nhưng dù cho Arsenal có giành được FA Cúp thì mùa giải này vẫn đáng buồn theo một cách khác và những nụ cười trong ngày thầy trò Wenger đăng quang ấy cũng khó mà nở thật tươi trên khuôn mặt của các gooner khi họ đã từng trông chờ vào một thành quả khác đáng giá hơn thế rất nhiều nhưng kết cục phải lặng lẽ với thất bại của đội bóng thần tượng.
Người ta thường nói “thất bại là mẹ thành công” hay “thành công nhỏ là cú hích cho thành công lớn”. Đó những điều nghe chừng rất hợp với tình cảnh của Arsenal mùa này. Nhưng có hi vọng nhiều không khi mà những sai lầm cố hữu cứ lặp đi lặp lại mùa này sang mùa khác. Những non kém về bản lĩnh, về tâm lí thi đấu, sự thiếu linh hoạt về chiến thuật vẫn không được HLV Arsene Wenger cải thiện ở mùa này và không ai dám chắc rằng điểm yếu ấy lại không tái diễn ở mùa tới.
Thế nên dù Arsenal có mua thêm được nhiều Mesut Ozil mới, có tăng cường thêm tiền đạo xuất sắc, bổ sung thêm tiền vệ phòng ngự đẳng cấp hay chiêu mộ được các hậu vệ chất lượng nhưng nếu Arsene Wenger không có những cách tân triệt để lối chơi và hun đúc tinh thần chiến đấu cho các học trò thì việc đoạt được các danh hiệu cao quý cũng chỉ là giấc mơ quá tầm của Arsenal mà thôi. Man City mạnh dạn thay đổi họ có chức vô địch thuyết phục, Liverpool mạnh dạn thay đổi họ có được mùa giải dạt dào cảm xúc nhưng với Arsenal, hai từ “thay đổi” xem ra khó xảy ra lắm!
Ở vào thời điểm mùa giải đã khép lại, mọi thứ đã an bài, có lẽ các gooners mới chính là những người buồn nhất bởi đội bóng họ yêu mến Arsenal vẫn đang chìm trong những mông lung và không biết giờ còn lại gì và hi vọng điều gì vào tương lai sắp tới.